Blog tâm sự

Nửa đêm nhắn tin van xin quay lại với vợ cũ, nghe câu trả lời mà tôi bật khóc như đứa trẻ…

Lấy nhau về rồi, chỉ có vợ tôi là chăm lo, vun đắp cho tổ ấm, còn tôi thì chỉ mải chơi, bay nhảy không khác gì lúc còn độc thân. Lắm hôm về nhà đã muộn, tôi vẫn thấy vợ ngồi bên cạnh mâm cơm nguội ngắt chờ mình.

Lúc ấy, tôi không hề để ý gì đến ánh mắt thất vọng, buồn bã của vợ. Rồi đến lúc vợ có bầu, tôi vẫn chẳng thay đổi cách cư xử. Chồng nhà người ta thấy vợ bầu bí mừng rơi nước mắt, sớm hôm ở nhà chăm sóc, đỡ đần, còn tôi thì lại đi chè chén, nhậu nhẹt với bạn bè. Thậm chí lúc đó, tôi còn thấy sợ vì sắp phải làm bố, điều đó có nghĩa những tháng ngày phóng túng sẽ phải chấm dứt.

Nhiều người bạn hỏi tôi: “Mày không yêu vợ à? Sao suốt ngày lêu lổng, chơi bời thế?”

“Có chứ, tao có yêu. Nhưng mà nói thật yêu đến 8 năm rồi nên tao chán. Hồi đấy tao lấy vợ cũng vì nghĩa vụ, trách nhiệm thôi. Mình yêu hết thanh xuân của người ta rồi mà lại chia tay thì cũng khốn nạn”, tôi tỉnh bơ trả lời.

Lúc vợ bầu tháng thứ 3 thì tôi trót ngoại tình. Tối đó cả đám bạn rủ nhau tụ tập nhậu nhẹt đi hát karaoke, có cả những e gái dịch vụ xinh đẹp, nõn nà ngồi bên cạnh tiếp rượu nữa.

Trong lúc phừng phừng hơi men, tôi đã không làm chủ được bản thân rồi dập dìu đi khách sạn với 1 em. Sau đêm triền miên, quay cuồng ấy, tôi lăn ra ngủ như chết cho đến khi có tiếng chuông điện thoại dồn dập, inh ỏi rồi tiếng em dịch vụ trả lời máy của tôi: “Ai đấy? Anh Tú đang ngủ nhé!”.

Lúc đó, tôi mới sực tỉnh mở mắt. Cô ả kia đang trần như nhộng, quấn người vào trong chăn trả lời cuộc gọi của vợ tôi. Tôi vội giật lấy điện thoại thì thấy cuộc gọi đã ngắt. Về đến nhà, tôi hốt hoảng thấy hàng xóm láng giềng đang quây lấy ở nhà mình: “May quá cậu đây rồi. Cô Hoa bị ngã chảy cả máu, chúng tôi vừa gọi xe cấp cứu rồi. Mau mau vào viện với vợ đi”.

ngoại tình, chồng ngoại tình, chồng vô tâm
(Ảnh minh họa)

Vợ tôi đang bước cầu thang lúc nghe điện thoại. Vì qua sốc nên cô ấy bước hụt chân rồi ngã. Đứa bé không giữ nổi. Bố mẹ vợ tôi cũng tức tốc từ dưới quê lên, biết nguyên nhân, họ lao vào đánh đập, chửi bới tôi. Bố mẹ đẻ cũng xông vào đánh, vừa đánh vừa khóc xin lỗi thông gia.

Sau khi tỉnh lại, vợ kiên quyết đòi ly dị, bố mẹ vợ cũng ủng hộ quyết định của con gái. Tôi dù xin lỗi, xin bù đắp thế nào cô ấy cũng không chịu. Phải đến khi mất đi rồi, tôi mới biết vợ quý giá với mình như thế nào. Tôi ân hận, xót thương cho đứa con chưa kịp chào đời nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Vợ tôi lạnh lùng chuyển ra khỏi nhà, cắt đứt toàn bộ liên lạc, dù tôi có đến tận nhà thì cũng không ra tiếp. Thời gian đó, công ty muốn tôi xuống Hải Phòng làm dự án, thời gian là 6 tháng. Lúc đó, vì chuyện gia đình mà tôi rất suy sụp nên đồng ý nhận đi luôn để thay đổi tâm trạng, và cũng để 2 vợ chồng có khoảng thời gian bình tĩnh lại.

Ở Hải Phòng, ngày nào tôi cũng nhắn tin xin lỗi vợ nhưng cô ấy không thèm trả lời. Liên tục 6 tháng liền, tôi gửi hàng trăm cái tin trong vô vọng. Cho đến tối trước khi về Hà Nội, tôi lấy hết can đảm gửi tin nhắn: “Em à, quay lại với anh được không? Anh hứa từ giờ sẽ là người chồng tốt, không để em phải thất vọng.”

Chỉ khoảng 30 giây sau, tôi thấy cô ấy đọc tin nhắn rồi gửi lại tin nhắn thoại. Lòng hồi hộp, tôi bấm vội vào nghe xem vợ nói gì thì điếng người lại. Bởi giọng tin nhắn thoại không phải của cô ấy mà của một người đàn ông: “Cô ấy ngủ rồi. Đừng làm phiền vợ tôi nữa”.

Tôi sốc đến mức đánh rơi cả điện thoại. Vội nhặt máy lên gọi cho người bạn chung của cả 2, tôi nhận được tin sét đánh: “Từ lúc mày đi được 1 tháng thì mẹ cái Hoa giới thiệu cho nó người mới, hiền lành, đàng hoàng, tử tế lắm. Tìm hiểu nhau cũng 5 tháng rồi. Nghe nói ông kia yêu cái Hoa lắm, tháng trước còn đưa đi du lịch Nha Trang. Tao sợ mày buồn nên cũng chẳng dám kể.”

30 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi bật khóc như đứa trẻ. Sau tất cả, tôi đã mất đi người phụ nữ quý giá ấy. Giờ đây, tôi có ăn năn, hối hận đến mấy thì cũng đã quá muộn…

Theo Tri thức xanh

 

 

Hiển thị nhiều hơn

Bài viết liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close