Blog tâm sựTình Yêu

Ngày mình im lặng, em đâu chắc rằng trái tim mình đã thôi chờ

Vì không muốn những ngày trẻ trở nên hao gầy, vậy nên em chọn cách sống với rất nhiều mơ mộng.  

Tận cùng của giấc mơ có đôi khi chỉ là những giá trị thực sự đơn giản. Giống như ngày anh đến, em từng quyết tâm giành bằng được tình yêu đó về phần mình. Cách em làm thực sự hết sức trẻ con và bồng bột. Anh khi ấy chắc cũng không biết được: Chọn lựa hướng về anh, em đã sẵn sàng cho tất cả những rủi ro trong tình yêu có thể xảy đến.

Cô gái như em thật sự rất ngốc. Em không biết lấy lòng mọi người, trực giác của em thì mạnh mà em lại chọn đặt niềm tin vào đó. Em nghe người ta kể về anh những câu chuyện rất tồi tệ, thực ra em không quan tâm. Bởi vì đường đến với anh có mưa mà em chỉ thích anh. Vậy trời mưa cũng chẳng làm em ái ngại.

Mình yêu nhau, những lần hẹn với em luôn là bình yên. Em biết có đôi lúc anh không vui khi gần cạnh. Em thấy anh lăn tăn nhiều điều. Nhưng như thế có sao, em vẫn nguyện lòng cho đi hết và từng ngày cố gắng.

Giấc mơ ngày trẻ, đó là khi ta lao theo cảm giác ban đầu. Thanh xuân là trạng thái mà ở đó ta có đủ bồng bột để dốc lòng tin tưởng. Ngày tim mình nguyên khôi, hạnh phúc nảy nở trong tim trở nên đặc biệt hơn, chẳng cần biết đó là sai lầm hay xác đáng.

Có một hôm, những ngọn đồi xanh chẳng còn thấy chúng mình chung bước nữa. Ta đôi lần ghé qua những nơi chốn quen thuộc. Kỷ niệm chỉ như thứ đồ chơi cho xúc cảm. Nỗi nhớ càng cố cho vơi thì lại càng đầy.

Em đâu trách bản thân vì đã hết lòng khờ dại. Ngày mình im lặng, em đâu chắc rằng trái tim mình đã thôi chờ. Em từng nghe câu chuyện về những kẻ yêu nhau từ trong nôi. Ngày anh đến, em tự vẽ lên định mệnh cho chúng mình. Trong nhạy cảm đôi khi nghĩ trước được kết quả. Nhưng mà con đường có anh, dù là sai thì em vẫn phải bước.

Em không thích mấy lời khuyên và thứ tình yêu của một vài người đã từng chát đắng và chai sạn. Họ chẳng tin tưởng điều gì, chẳng đặt mình vào bất cứ quan hệ gì. Mất đi “tình yêu” thì họ cũng không tiếc. Họ chưa từng thật sự muốn có người kia, hai con người ấy chỉ luôn xem nhau là tạm bợ.

Tình cảm như thế thì chẳng bao giờ buồn, nhưng cũng thật nhạt nhẽo. Người chưa từng hi vọng là đã biết chắc nỗi thất vọng rồi.

Em đâu tiếc những ân tình mình gửi gắm, ngày anh bỏ đi không nhìn lại.

Chúng mình vẫn có cách riêng để dõi theo cuộc sống của nhau đấy thôi. Chỉ khác là cảm xúc của anh thay đổi, anh vẫn là anh với thói quen vui đùa giây lát. Em thì vẫn ở lại bên tình yêu đó, chờ ngày giấc mơ thôi vỗ về.

Biết đâu duyên số lại cho chúng mình thêm một cơ hội.

Theo Gia đình và xã hội

 

Hiển thị nhiều hơn

Bài viết liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close