Blog tâm sựHot

Con sinh ra đã bị tật, em sợ bị mẹ chồng tống cổ nên khóc ròng mấy ngày, đến khi bế cháu bà nói một câu khiến em lạnh người

Chồng em mồ côi bố từ nhỏ, mẹ anh ấy tần tảo nuôi hai anh em ăn học. Ấn tượng lần đầu của em với mẹ chồng không được tốt cho lắm, bà có vẻ khó tính và soi mói từng tý một. Nhưng vì lúc ấy lỡ “ăn cơm trước kẻng” rồi nên em phải nhắm mắt lấy chồng cho con có bố.

Đám cưới của em diễn ra rất nhanh chóng. Hôm tiễn em về nhà chồng, mẹ đã khóc đỏ hoe cả mắt dặn: “Bà thông gia đã vất vả nhiều rồi, về đó nhìn thái độ của mẹ chồng để lựa mà sống nghe con. Chứ không mẹ lo lắm”.

Cưới xong chồng đưa em đi siêu âm, bác sỹ đã không đưa kết quả ngay mà bảo hai đứa sang phòng tư vấn. Họ bảo em bình tĩnh, đứa con trong bụng em có khả năng cao bị dị tật hở hàm ếch. Em đã khóc ầm lên, không thể tin nổi vào những lời đó.

Em nhớ trong thời gian bầu bí em rất khỏe mạnh, nghén cũng không. Ăn uống đầy đủ, không ốm đau nên chưa dùng loại thuốc gì cả. Ấy vậy mà tại sao con em lại bị dị tật như thế được? Tuy nhiên bác sĩ cũng tư vấn giờ y học rất phát triển, nếu như em kiên trì sinh con ra có thể can thiệp ngay từ lúc còn bé. Thế nên chồng em cũng động viên rất nhiều.

Bàn bạc mấy đêm liền, cuối cùng em và chồng quyết định giữ kín chuyện này không cho mẹ chồng biết. Vì với tính cách của bà ấy, nhất định sẽ bắt em phải bỏ con ngay. Mẹ chồng thấy em thông báo cháu bà là con trai thì mừng ra mặt. Từ việc không ưng em mấy thì mua đủ thứ bổ về nhồi nhét cho em.

Tuy được mẹ chồng chiều chuộng nhưng em luôn mang trong lòng 1 nỗi sợ hãi. Sợ khi em sinh con ra, mẹ chồng sẽ hắt hủi cháu, hắt hủi con dâu, nhưng lúc ấy em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.

Đêm đêm em nằm ôm bụng khóc thương con, chồng tỉnh ngủ thấy vậy nên an ủi: “Thôi em đừng nghĩ nữa, bác sĩ chỉ bảo có khả năng thôi mà. Anh nhìn hình ảnh cũng chẳng hiểu gì cả, nên chắc không vấn đề gì đâu em”.

(Ảnh minh họa)

Người mẹ nào sinh con ra cũng hạnh phúc, còn em lúc nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng của con, tâm trạng em đau đớn vô cùng. Thương con không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Lúc bác sĩ gọi người nhà vào bế cháu. Đúng với những gì trong lòng em sợ hãi. Mẹ chồng thất kinh khi nhìn thấy cháu của mình. Bà ấy phải vịn vào tường để không bị choáng.

Suốt mấy ngày trong bệnh viện chỉ có một mình mẹ chăm em. Mẹ chồng từ hôm đó cũng không đến, chồng em bảo bà ốm vì thấy cháu bị như vậy.

Hôm được ra viện, chồng đón taxi cho em về. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ chồng sẽ lạnh nhạt, hắt hủi hai mẹ con mà em thấy ớn lạnh, không muốn về chút nào. Nhưng vừa đến cổng mẹ chồng em đích thân ra bế cháu vào, thái độ hết sức bình thường khiến em càng lo lắng.

Vào đến phòng, em ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đã được sắp xếp lại. Căn phòng ấm cúng toàn đồ của trẻ con, có cả một chiếc nôi rất xinh xắn. Chồng em vui vẻ bảo: “Mẹ chuẩn bị cho cháu đích tôn đấy!”.

Em ngỡ ngàng trước những thứ đang diễn ra trước mắt. Mẹ chồng nhìn cháu rồi khẽ trách bọn em.

– Tại sao hai đứa không nói với mẹ chuyện thằng cu…?

– Con xin lỗi, con biết từ lúc siêu âm rồi, nhưng con không muốn bỏ, nên đã giấu mẹ.

– Nếu mẹ biết trước cũng không bao giờ bắt chúng mày phải bỏ con cả.

– Mẹ, mẹ không ghét bỏ hai mẹ con con sao?

– Không, sao lại ghét bỏ chứ! Với lại đây không phải lỗi của các con. Bố chồng con trước cũng bị hở môi như vậy, là do di truyền từ đời cụ kị nhà nội nó rồi, muốn tránh cũng không được.

Nghe mẹ chồng nói mà em rưng rưng muốn khóc. Em thật hạnh phúc vì có một người mẹ chồng như vậy. Bà đã không hắt hủi, mà hết lòng chăm sóc con của em. Giờ cu cậu cũng được gần hai tuổi rồi, cháu đã được phẫu thuật chỉnh hình, công nghệ hiện đại nên cũng không để lại vết sẹo.

Con em khỏe mạnh và rất ngoan. Đến giờ em vẫn thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Theo Công lý & xã hội

Hiển thị nhiều hơn

Bài viết liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close