Pháp luật

19 năm tìm đường về nhà của cậu bé Trung Quốc bị bắt cóc

Từ năm 7 tuổi, Dũng hàng đêm nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với mẹ mình để không quên lý do hai anh em bị bắt cóc.

Ngày 12/7/1994, hai cậu bé Triệu Dũng (7 tuổi) và Triệu Khoan (4 tuổi) theo mẹ là Tiêu Học Cầm đi mua đồ ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Chồng làm công nhân ở công trường xây dựng, điều kiện kinh tế của gia đình Cầm tương đối khó khăn nhưng vẫn đầm ấm hòa thuận.

Trên đường từ thị trấn về, ba mẹ con đi qua một ngôi nhà đang mở bàn mạt chược rất náo nhiệt. Một người quen đang chơi nhìn thấy Cầm liền gọi vào chơi cùng. Hai anh em Dũng ngồi chơi trước cửa chờ mẹ đi ra.

Một lát sau, người chơi mạt chược trong nhà lần lượt ra về. Dũng và Khoan bắt đầu sốt ruột vì vẫn chưa thấy mẹ đi ra. Đột nhiên trong nhà có tiếng tranh cãi xô đẩy quyết liệt, Dũng và em vội chạy vào xem, nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời không thể quên được. Mẹ cậu bị mấy người đàn ông đè xuống đất đấm đá liên tục và một người trong số này đã vung dao.

Hai em bé vừa khóc vừa chạy tới cố gắng bảo vệ mẹ song lại bị mấy người đàn ông đó bắt được, nhốt vào trong căn phòng tối om. Dũng và em trai đã có lần chạy trốn được ra ngoài nhưng lại bị bắt về. Nhiều ngày sau, hai cậu bé bị chúng bán đến thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến.

Buổi tối hôm đó, bố của anh em là Triệu Hải đi làm về thấy trong nhà không có một ai. Cho rằng vợ mang con trai bỏ đi, gia đình nhỏ đang đầm ấm bỗng chốc tan vỡ, sau hai tháng tìm kiếm không có kết quả, Hải ghi vào gia phả nhà mình: Mẹ mang hai con bỏ đi.

Trong lúc này, anh em Dũng, Khoan bị nhốt mấy tuần trong nhà của A Hòa, sau đó lần lượt bị bán. Từ đó, Dũng không có tin tức gì của em trai nữa. Trong những năm tháng bị bán đến nơi đất khách, Dũng vẫn không thể quên được tội ác xảy ra buổi chiều hôm đó khiến mình và em trai bị tách ra, mẹ đến nay vẫn không rõ sống chết thế nào. Hơn nữa, thường xuyên đánh đập bị bố nuôi đánh đập khiến Dũng càng thêm kiên định phải tìm được đường về nhà.

Khi lớn lên, Dũng đến Quảng Đông làm thợ chế tác ngọc, đồng thời bắt đầu thông qua những người tình nguyện trên mạng để tìm cha mẹ.

Dũng không biết quê mình ở đâu, nhưng khi ăn các món Tứ Xuyên luôn cảm thấy hết sức quen thuộc, vì vậy đoán rằng nhà mình ở tỉnh Tứ Xuyên. Dũng từng nhiều lần đến Tứ Xuyên, tìm đến những địa danh đã mờ nhạt trong trí nhớ nhưng đều không có kết quả gì. Một tờ báo ở Phúc Kiến đăng phóng sự về chuyện của Dũng.

Đọc bài báo này, em gái của Cầm khẳng định Dũng chính là cháu mình và liên hệ với nhóm tình nguyện.

Được nhóm tình nguyện thông báo, Dũng lại lên đường về Tứ Xuyên lần thứ sáu, lần này cuối cùng cũng về được nhà mình. Dũng kể lại những chuyện mình tận mắt nhìn thấy, thế ngay trong buổi chiều nhận nhau, hai cha con cùng đi báo án.

Cảnh sát quyết định điều tra từ đường dây buôn người từ 19 năm trước. Việc đầu tiên là phải tìm được kẻ môi giới gọi là A Hòa. Dũng chỉ nhớ trong nhà A Hòa có một am thờ Phật. Cảnh sát khoanh vùng mục tiêu ở thôn Cao Dương. Tuy nhiên thôn này rất lớn, chia thành rất nhiều đội, nhà cửa đường sá cũng đã thay đổi hoàn toàn. Dũng đến đây tìm kiếm trọn một tuần nhưng vẫn không tìm được ngôi nhà giống trong trí nhớ.

Cảnh sát tìm đến nhà bố nuôi của Dũng. Sau nhiều tiếng thuyết phục, bố nuôi của Dũng mới đồng ý cùng cảnh sát đi tìm A Hòa.

Sau khi bị bắt, A Hòa khai kẻ bán Dũng và Khoan cho mình là Kiến – vừa mới ra tù.

Theo lời khai của Kiến, hôm đó hắn cùng Liêu Định Kiệt đã sát hại Cầm, chôn trong vườn nhà Kiến. Vài năm sau, Kiến đào lên đốt thành phi tang nhưng chỉ tìm được hai trong số ba bao tải. Cảnh sát đào xới khắp vườn nhà Kiến, đến gần tối ngày thứ ba mới tìm được di cốt của Cầm.

Kiến và Kiệt bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người và buôn bán trẻ em. A Hòa (tên thật là Trịnh Trí Hiện) bị tuyên án 15 năm về tội buôn bán trẻ em.

Gần một tháng sau, cảnh sát cũng tìm được Triệu Khoan song anh này không hề nhớ gì về chuyện mình bị bắt cóc.

Theo VnExpress

 

 

Hiển thị nhiều hơn

Bài viết liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close